Hiện đang là mùa thu hoạch rong thạch ở vùng bờ biển Đông Bắc thành phố Tân Bắc, chỉ có thể nhìn thấy vài bóng dáng nữ thợ lặn biển mà ở Đài Loan họ được gọi là “hải nữ” xuất hiện dọc bờ biển, nhưng đa phần họ đều đã lớn tuổi, chỉ còn có thể lặn ở các vùng nước nông. Bà Ngô Hưởng Dung, Chủ tịch Hội phát triển cộng đồng xã khu Mão Áo bày tỏ lo ngại rằng, nghề hải nữ tại địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy thế hệ.
Theo bà Ngô Ánh Dung năm nay đã 70 tuổi chia sẻ rằng, trước kia để trang trải cuộc sống, nhiều phụ nữ địa phương thường lặn biển để bắt các sinh vật ven bờ như bào ngư và nhím biển, nhưng nghề này ở Đài Loan không hề có hệ thống chuyên nghiệp như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Bà kể lại, vào thời kỳ trang thiết bị còn thiếu thốn, không có đồ lặn hay kính bơi, những phụ nữ chỉ mặc quần áo thường ngày xuống biển, nhưng muốn lặn sâu hơn, họ phải tự chế kính bơi bằng sừng trâu, rồi dán lại bằng nhựa đường vì không có keo dán phù hợp, không ngờ cách làm này lại rất hiệu quả.
Tuy nhiên, ngày nay giới trẻ không còn hứng thú với công việc thợ lặn biển, hầu hết hải nữ tại khu dân cư Mão Áo hiện đều đã trên 70, 80 tuổi, tại một số khu vực như Mã Cương có vài người ít tuổi hơn một chút, nhưng cũng không thể lặn sâu 5~6 mét để bắt các loại hải sản có giá trị cao như tôm hùm.
Hiện tại đang vào vụ rong thạch, các hải nữ lớn tuổi lại một lần nữa ra biển, thu hoạch rong tại các rạn đá ven bờ và vùng nước nông, vì mùa thu hoạch chỉ kéo dài đến khoảng tháng 6~ tháng 7, rong thạch sau khi chế biến sẽ trở thành món thạch rong biển, được du khách ưa chuộng, thậm chí trước đây từng xuất khẩu sang Nhật.
Theo số liệu của chính quyền thành phố Tân Bắc cho thấy, rong thạch là một loại tảo thường thấy tại mũi Đông Bắc của Đài Loan, có màu đỏ tím và tán có hình dáng phân nhánh như lông chim. Chúng phát triển mạnh từ vùng rạn đá gần mép nước thủy triều thấp đến độ sâu khoảng 5 mét, mọc thành bụi bám chặt vào đá để chống chọi với sóng biển.
Bà Thái Giản Đào - một hải nữ địa phương cho biết, rong thạch có thể được hái trực tiếp hoặc lặn xuống để hái bằng phương pháp thủ công, đặc biệt thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch khi thủy triều rút đi.
Khi được hỏi về nguy cơ không có lớp kế thừa cho nghề hải nữ, bà Ngô Hưởng Dung vừa thở dài vừa nói rằng: “Cũng chỉ có thể như vậy thôi, biết làm sao được?”. Bà cũng cho biết từng có giao lưu với các hội nhóm hải nữ của Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện nay những hải nữ cao tuổi của Đài Loan đang mai một dần, hy vọng chính phủ Đài Loan có thể học theo mô hình của Nhật Bản và Hàn Quốc, xây dựng các trung tâm giới thiệu du lịch và văn hóa, lưu giữ ký ức về thời kỳ từng có hải nữ tại Đài Loan, để nghề truyền thống này không bị rơi vào quên lãng.
Hải Ly