close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Câu chuyện "quê ngoại" với đầy ắp kỷ niệm yêu thương của cô con lai Việt-Đài

  • 19 December, 2020
Thế hệ trẻ Đài Loan
Du Hồng Hương, cô con lai yêu quê nhớ ngoại da diết

Một ngày tình cờ trên mạng xã hội tôi làm quen với một cô bé người Đài Loan rất xinh xắn, cả hai nhắn tin qua lại bằng vài câu tiếng Hoa xong thì hiện lên trên màn hình là dòng chữ tiếng Việt thân quen: "em chào chị, mẹ em là người Việt Nam......."

Đó là 余虹香 Dư Hồng Hương, cô gái con lai Việt Đài. Sau khi chuyện trò nhiều hơn thì biết được Hương rất muốn trau dồi thêm tiếng Việt, vì vậy có nguyện vọng tìm kiếm vài công việc làm thêm cần sử dụng tới tiếng Việt, và kèm theo câu nhắn nhủ: "không cần cao lương (lương cao), chỉ cần em có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt là em vui rồi." Tôi bật cười với từ "cao lương" của cô bé, nhưng thử hỏi, liệu có được bao nhiêu những người con lai nói và viết tiếng Việt tốt như thế?

Quả là hàng hiếm đây, tôi không ngại mới quen mà gửi luôn lời mời phỏng vấn. Đề tài tôi phỏng vấn em rất nhẹ nhàng, chỉ để giải đáp sự tò mò của tôi về vấn đề làm sao học và phát huy ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình con lai. Thế là cuộc trò chuyện giữa tôi và Hương đã diễn ra trong một buổi chiều mùa Đông cuối năm 2020.

Buổi chiều hôm đó, tôi thật sự xúc động trước câu chuyện mà Hương chia sẻ, gian phòng thu âm trở nên ấm áp tình quê mẹ. Gia đình Hương có cha mẹ, Hương và em trai, mẹ là người Việt, cha là người Đài, em vừa tốt nghiệp khoa Kế toán trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Trung, cuộc sống diễn ra êm đềm, từ nhỏ tới lớn em luôn thấy mình bình thường như bao người Đài Loan khác, chỉ khác ở chỗ là em biết nói tiếng Việt và đường về nhà ngoại xa quá.

Nói đến đây, em kể một loạt những câu chuyện đáng yêu của em và ông bà ngoại, cô gái 24 tuổi bỗng chốc như một bé gái bé bỏng được bà nâng như trứng trong vòng tay.

Tôi xúc động với lời chia sẻ đậm chất phát âm miền Nam của em: "em thấy mình hỏng khác gì bạn bè hết á, khác ở chỗ là nhà ngoại của mấy bạn gần, đi 1 hay 2 tiếng là tới hà, còn nhà ngoại em ở Việt Nam phải đi máy bay xa quá chừng, phải chờ mùa hè mới được về, em nhớ ngoại dữ lắm luôn á, tại em biết ngoại chiều em, mỗi lần dề ngoại cưng em như trứng dậy đó, giờ lớn rồi xa ngoại quá không chăm sóc được cho ngoại, mà giờ còn dịch bệnh không về được nên hơi bị buồn lắm."

Câu chuyện của Hương có lẽ sẽ không có nhiều tình tiết gay cấn, nhưng nếu bạn nhấn vào để lắng nghe, chắc chắn câu chuyện này sẽ chạm đến trái tim bạn.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan