Số lượng người lao động nhập cư tại Đài Loan không ngừng tăng lên. Tại Đài Loan, khi họ gặp phải các vấn đề về y tế, tư pháp v.v… và có những khó khăn trong giao tiếp, nhu cầu thông dịch là điều tất yếu. Tuy nhiên, những người thông dịch này đến từ đâu? Có được đào tạo bài bản hay không? Có đủ chuyên nghiệp hay chưa? Liệu họ sẽ giúp ích cho người lao động nhập cư hay lại gây ra thêm nhiều rắc rối? Phóng viên sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề thông dịch y tế, tư pháp tại Đài Loan qua góc nhìn của người Đài Loan ở nước ngoài.
Lâm Nghi Huyên, một người Đài Loan đang sinh sống ở Anh chia sẻ: “Khi tôi cần người nói tiếng Trung nghĩa là tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt. Ở Anh, việc đi khám bệnh cũng có thể yêu cầu phiên dịch, hay thậm chí mời phiên dịch tư pháp trong tòa án, tôi nghĩ cũng không thành vấn đề."
Lâm Nghi Huyên hiện đang làm việc và sinh sống ở Anh. Lần đầu tiên biết được nước Anh có cung cấp dịch vụ thông dịch y tế, cô rất ngạc nhiên và háo hức muốn thử vì lần đi khám bệnh trước đó làm cô rất chán nản do gặp phải rào cản về ngôn ngữ. Cô nói: “Ban đầu tôi sợ bác sĩ có giọng khó nghe, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra rằng, không phải là giọng của bác sĩ làm tôi không nghe được, mà là ông ấy dùng những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi không hiểu. Ví dụ như, lúc đó tôi gặp vấn đề về dạ dày, ông ấy bảo tôi đi làm xét nghiệm máu và xét nghiệm phân, nhưng tôi chỉ nghe được từ blood (máu), còn xét nghiệm phân thì ông ấy bảo phải kiểm tra một loại ‘vi khuẩn’ nào đó! Do chỉ hiểu biết một vài khái niệm cơ bản, nên nếu muốn tìm kiếm thêm một số thông tin bằng tiếng Trung, tôi cũng hoàn toàn không thể tìm được."
Thực tế, đây không phải là điều khó khăn mà chỉ có người Đài Loan khi sinh sống ở nước ngoài mới gặp phải, người nước ngoài ở Đài Loan cũng thường xuyên không dám đi khám bệnh, trì hoãn thời gian điều trị. Chị Tào, bà chủ cửa hàng Indonesia ở Đài Loan và cũng là tân di dân, chia sẻ đã từng gặp qua nhiều trường hợp như vậy. Cô nói: "Lúc đó bụng cậu ta (người lao động nhập cư) rất đau, có vẻ là đau dạ dày, nhưng hình như cũng không phải. Tôi bảo thôi thì đi bệnh viện lớn kiểm tra mới biết được nguyên nhân thực sự của bệnh nằm ở đâu. Cứ mãi uống thuốc giảm đau thì cũng không thể chữa trị triệt để được, đúng không? Lúc đó, khối lượng công việc của họ cũng không nhiều. Tôi bảo anh ta tranh thủ những lúc có thời gian như này, nhanh chóng đi bệnh viện khám. Cậu lao động nhập cư nói rằng cậu không biết nói tiếng Trung. Tôi hỏi, người phiên dịch của công ty môi giới đâu? Cậu ta bảo tôi: “À, họ bận lắm, làm gì có thời gian đi cùng!”
Chị Tào, Hoa kiều Indonesia cho rằng, dù là tự mình đi phòng khám hay thông qua điện thoại phiên dịch, chỉ cần có người có thể làm cầu nối giao tiếp thì bác sĩ sẽ ít có khả năng chẩn đoán sai bệnh, ý muốn đi khám bệnh của người lao động nhập cư cũng sẽ tăng lên, nhằm tránh trường hợp bệnh nhẹ không chữa lâu dần thành bệnh nặng. Vì vậy, do thông hiểu cả tiếng Indonesia và tiếng Hoa, nếu phát hiện khách hàng có nhu cầu thông dịch y tế, cô sẽ chủ động đưa danh thiếp, bày tỏ mình sẵn lòng hỗ trợ miễn phí. Tuy nhiên, chị Tào phát hiện rằng, hầu hết người lao động nhập cư có lẽ là do sợ gây phiền phức cho người khác, hoặc do việc đi khám bệnh quá riêng tư, nhờ người giúp đỡ sẽ có chút ngại ngùng, ý muốn đi khám bệnh nói chung rất thấp.
Thực tế là, ngoài lao động nhập cư từ Đông Nam Á ra, người Hồng Kông và Ma Cao cũng gặp khó khăn khi đi tham vấn y tế tại các cơ quan nhà nước. Chị Michelle đến từ Hồng Kông cho biết, thực ra tiếng Quảng Đông mới là tiếng mẹ đẻ của người Hồng Kông và Ma Cao, không phải ai cũng nói giỏi tiếng phổ thông như cô, nhưng ngay cả khi cô gọi điện thoại xin hỗ trợ cũng không mấy thuận lợi và suôn sẻ. Cô nói: “Tôi nhớ hình như là vào thời điểm dịch bệnh, tôi muốn gọi cho Sở Kiểm soát bệnh tật (CDC) hay là một đơn vị nào đó để hỏi về một số vấn đề, nhưng vì tốc độ nói của họ ... Tôi có lẽ đã phải gọi đi gọi lại ba, bốn lần gì đó, nhưng vẫn không rõ câu đó họ nói gì. Có lẽ là nói đến một đơn vị nào đó, hay là một từ vựng người Đài Loan hay sử dụng nhưng tôi không biết, tôi cứ không catch (nắm bắt) được từ đó, tôi đành phải gọi lại một lần nữa, rồi cuối cùng đành nhờ bạn giúp đỡ. Đúng vậy, tôi muốn biết câu đó rốt cuộc có ý nghĩa ra sao, vì đại loại là họ bảo tôi chuyển máy sang gì đó, rồi có lúc, chuyển máy sang một nhánh nào đó. Họ còn bảo, hãy nhập số chứng minh nhân dân của bạn, nhưng tôi làm gì có số chứng minh nhân dân ở đây! Thứ tôi đang có là thẻ cư trú cơ mà, và thế là tôi không thể gọi vào được!”
Thiếu nhân lực thông dịch trầm trọng? Chế độ hỗn loạn như định luật của Gresham “đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt”
So với thông dịch y tế, hệ thống thông dịch tư pháp, thông dịch cảnh sát của Đài Loan được xem là phát triển tương đối hoàn thiện. “Luật Tố tụng Hình sự” và “Luật Tố tụng Dân sự” đều quy định rõ ràng rằng: đương sự tham gia kiện tụng, nhân chứng, người giám định và những người có liên quan khác, nếu ngôn ngữ bất đồng, đều phải do người thông dịch truyền tải nội dung. Còn quy trình tố tụng thì quy định rộng nghĩa hơn rằng: việc điều tra tội phạm, khởi tố, xét xử và thi hành án, nói cách khác, nhân viên thực thi pháp luật như cảnh sát, công tố viên, cảnh sát tòa án, thư ký toà án và thẩm phán v.v…, khi xử lý các vụ liên quan đến người nước ngoài đều phải thuê người thông dịch.
Trong những năm qua, nhằm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình, các cơ quan chính phủ đã liên tục tuyển dụng và đào tạo tân di dân và con em của họ làm thông dịch viên. Nhưng thực tế, nhân viên thực thi pháp luật phải hợp tác trước với người thông dịch mới biết họ có đủ khả năng hay không. Hoàng Lập Gia, người thông dịch tư pháp, thậm chí đã vô tình phát hiện rằng các công chức luôn có danh sách người thông dịch bỏ túi riêng cho riêng mình (chỉ những người thường xuyên hợp tác). Cô nói: “Khi tôi dẫn một cô đi làm giấy tờ thì gặp một người … giả sử là nhân viên bên phòng ban A. Trong quá trình trò chuyện, anh ta cũng biết trình độ của tôi, và anh ta cũng muốn học tiếng Việt, sau đó anh ta cũng có theo tôi học tiếng Việt. Sau khi biết được tình hình của tôi, mỗi khi có vụ nào, anh ta đều giao cho tôi phụ trách. Đây là nhân viên phòng ban đầu tiên tôi biết. Còn nhân viên khác thì là có một lần, tôi cùng với Cục Cảnh sát đi đột kích phá án, hiện trường lúc đó có nhân viên của Cục Di trú và một nhân viên từ phòng ban B. Tôi và cậu ta trò chuyện với nhau và cũng từ đó quen biết nhau. Sau đó, có vụ nào thì nhân viên bên phòng ban B ấy cũng sẽ tìm tôi.”
Ngay cả nhân viên cùng một đơn vị cũng tự quản lý danh sách thông dịch viên. Tiểu Nam (biệt danh), cảnh sát đối ngoại với hơn 10 năm kinh nghiệm, cũng không phủ nhận rằng cơ sở dữ liệu thông dịch viên hiện không thống nhất. Khi cần người gấp, các đơn vị sẽ thông báo cho nhau. Danh sách thông dịch viên không bao giờ là thừa thãi, vì các trường hợp điều động của cảnh sát thường rất đột ngột, không phải người thông dịch nào cũng có thể hợp tác mọi lúc. Cô nói: “(Phóng viên: Bạn có nghĩ số lượng thông dịch viên hiện nay đủ dùng không?) Vẫn là không đủ! Đúng hơn là, đôi khi có một số ngôn ngữ đặc biệt như tiếng Nga hay tiếng Khmer ở Campuchia, hoặc như gặp phải người Slovakia ... ôi chao … thật là rắc rối mà! Thật ra, cơ sở dữ liệu người thông dịch vẫn luôn có. Chỉ là, ở thành phố lớn mới có nhiều thông dịch viên chuyên nghiệp hơn thôi!”
Theo thống kê chính thức, chỉ tính riêng số lượng người thông dịch được liệt kê bởi các cơ quan cảnh sát, toàn Đài Loan có hơn 1300 thông dịch viên. Tuy nhiên, thông dịch viên tiếng Khmer mà theo cảnh sát Tiểu Nam đề cập, chỉ có 12 người, thông dịch viên tiếng Nga chỉ có 6 người. Còn thông dịch tiếng Slovak thì chẳng có lấy một người. So với hơn 700 người thông dịch tiếng Việt, có thể thấy sự chênh lệch số lượng giữa các ngôn ngữ là rất lớn.
Cảnh sát đối ngoại Tiểu Nam (biệt danh) chỉ ra rằng, để tìm người thông dịch ở miền quê, cảnh sát phải vận dụng mọi mối quan hệ để xin giúp đỡ. Tại các thành phố không thuộc sáu thành phố trực thuộc trung ương, việc tìm kiếm thông dịch viên càng khó khăn gấp bội. Nếu đang gấp hoặc thời gian giao việc rơi vào ban đêm, thậm chí sẽ phải lái xe cảnh sát đưa người thông dịch từ nhà đến cục cảnh sát.
Đối với hiện tượng hỗn loạn trong việc tìm kiếm người thông dịch của các cơ quan công quyền, người sáng lập Hiệp hội Thông dịch Tư pháp Đài Loan, cán bộ phục vụ của Cục Di trú Đài Đông, ông Trần Duẫn Bình lại không lấy làm lạ. Anh nói thẳng, chính là vì không có hệ thống, nên mỗi một người công chức chỉ có thể tự lo cho mình.

Ngoài việc đào tạo phiên dịch viên tư pháp, Hiệp hội Phiên dịch Tư pháp Đài Loan cũng thành lập nền tảng giới thiệu nhân lực trên trang web chính thức của mình.
Nếu không cẩn thận, bi kịch sẽ xảy ra.
Cha xứ Nguyễn Văn Hùng, linh mục thường xuyên đồng hành cùng người lao động nhập cư Việt Nam trong các cuộc thẩm vấn, chia sẻ đã từng chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười. Ông kể rằng, công tố viên hỏi nạn nhân: “Khi thủ phạm xâm hại bạn, anh ta có dùng bao cao su không?” Người thông dịch lại dịch là: “Anh ta có mang tã không?” Ông liền giơ tay nói: “Công tố viên, anh ta dịch sai rồi.”
Người thông dịch tư pháp Hoàng Lập Gia cũng nói, nếu không chứng kiến bằng mắt mình, cô cũng không dám tin rằng tình trạng chất lượng thông dịch kém lại xuất hiện ở tòa án, nơi đáng lẽ được công chúng công nhận là có nhiều người thông dịch tài năng. Cô nói: “Điều đầu tiên, trong quá trình đào tạo chúng tôi đều đã được dạy rằng, vì tòa án rất lớn, nên bạn (người thông dịch) nhất định phải nói to, nói rõ ràng. Nhưng cơ bản từ đầu đến cuối tôi đều không nghe được người thông dịch đang nói gì, khi anh ta nói, câu chữ đều dính hết vào với nhau, có khi lại nói rất nhanh. Khi quan toà yêu cầu người thông dịch dịch một câu, sau khi người thông dịch nói xong, bị cáo cứ nhìn anh ta (người thông dịch), rồi nói: “Hả? Gì?”, cứ như vậy nhìn người thông dịch. Có vài lần, tôi còn thấy người thông dịch phải nói đến ba, bốn lần khi muốn giải thích một điều gì đó.”
Đảm nhận công việc thông dịch viên dịch vụ của tòa án gần 10 năm nay, Tạ Lệ Na cho biết, số lượng vụ án thông dịch tư pháp không ổn định. Trung bình mỗi tháng, cô chỉ nhận được hai, ba vụ. Đôi khi cả tháng không có lấy một vụ.
Hoàng Lập Gia, tân di dân thế hệ thứ hai, thừa nhận rằng không thể sống dựa vào công việc phiên dịch tòa án. Xuất phát từ tinh thần giúp đỡ người khác, cô không phân biệt đơn vị nào giao việc, hầu như không từ chối ai. Nhưng thực tế là thu nhập từ việc thông dịch của cô mỗi tháng không đến 1 vạn. Bởi vì phí dịch cho những khách hàng lớn như Cục Cảnh sát và Sở Di trú là 600 Đài tệ trong vòng hai giờ, xét lương theo giờ chỉ có 300 Đài tệ. Đặc biệt, Sở Di trú trả lương rất nghiêm ngặt, trước khi cung cấp dịch vụ thông dịch, thời gian chờ đợi của thông dịch viên không được tính tiền.
Mức thù lao cho thông dịch viên của các cơ quan chính phủ kém hấp dẫn đến mức nào? Phó Mai Linh, một phiên dịch viên chuyên nghiệp tiết lộ, chỉ riêng ở Đài Nam, gia sư có bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh có thể kiếm ít nhất 500 Đài tệ một giờ. Nếu dịch ở hội nghị thương mại, mức lương còn cao hơn. Cô ấy nói: “Thông dịch tại những hội nghị thương mại ở miền Nam, chúng tôi đều có một sự đồng thuận về giá cả là: nửa ngày 15.000, cả ngày 26.000 đến 30.000. Nhưng thực tế thì việc phiên dịch rất vất vả, cá nhân tôi cảm thấy, 3 ngày thôi tôi đã thấy rất mệt rồi. Vì vậy, người làm phiên dịch ở Đài Loan thật sự rất cừ! Một tháng có người nhận việc 6 ngày, đôi khi vào mùa cao điểm có khi còn nhận đến 8 ngày, mùa thấp điểm thì ít hơn. Thực ra, số ngày chúng tôi có thể làm việc không cao lắm”.
Số ngày mà phiên dịch viên chuyên nghiệp có thể thi hành nhiệm vụ có hạn, cộng với việc mức lương của thông dịch viên chính phủ lại rõ ràng thấp hơn mức giá thị trường, không khó hiểu tại sao các công chức luôn cảm thấy khó khăn trong việc tìm thông dịch viên.
Từng đảm nhận công việc thông dịch tư pháp ở Úc, Trương Châm tin rằng, thông dịch viên chuyên nghiệp thực sự rất hiếm, vì thế việc kiếm sống bằng năng lực chuyên môn là hoàn toàn có thể. Cô tiết lộ, 40 năm trước, khi hệ thống ở Úc còn chưa được hoàn thiện, cô đã có thể sống bằng công việc thông dịch tư pháp ở đó. Cô nói: “Lúc đó mức lương cơ bản rất thấp! Ở Úc, nếu bạn làm việc ở nhà hàng, một giờ có lẽ chỉ kiếm được 8, 9 đô la Úc. Tuy nhiên, số tiền mà tôi kiếm được từ việc thông dịch nhiều hơn họ gấp 5 lần. Vì vậy, làm công việc này mỗi tuần cũng đã đủ để tôi nuôi sống bản thân rồi! Nhưng ở Đài Loan lại tồn tại một vấn đề là, Đài Loan của chúng ta trả tiền lương thông dịch quá thấp! Thật sự là quá thấp…”
Trương Châm cho rằng, cơ chế chọn lọc thông dịch viên ở Đài Loan hiện nay rất kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng “đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt”.
Do đó, khi những tài năng xuất sắc chuyển sang các lĩnh vực khác, các cơ quan công khi cần người thông dịch lại không tìm được thông dịch viên giỏi. Mỗi lần cần người thông dịch gấp thì liên tục hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng, người thông dịch không đủ năng lực làm giảm chất lượng dịch vụ, năng lực chuyên môn của người thông dịch tiếp tục bị đánh giá thấp. Mức lương do chính phủ trả không thay đổi và ngày càng có sự chênh lệch lớn với giá thị trường. Thông dịch viên hay thông dịch viên bán thời gian vẫn đang rất hiếm, làm hình thành một vòng luẩn quẩn xấu.
Chưa có luật chuyên biệt. Hệ thống phiên dịch hoàn thiện không thể chờ đợi
Tuy nhiên, một số thông dịch viên nhận việc không hoàn toàn vì tiền. Thông dịch tư pháp Hoàng Lục Gia vẫn nhớ, mong muốn giúp đỡ kẻ yếu thế là xuất phát điểm của mình, nhưng công việc thông dịch cũng có những rủi ro riêng của nó, làm gia đình cô rất lo lắng. Cô nói: “Thực ra, việc tôi tham gia thông dịch tư pháp làm cả nhà tôi đều phản đối. Họ luôn cứ nghĩ về các khía cạnh xấu, cứ nghĩ rằng, nếu anh ta (bên nhận dịch vụ thông dịch) biết bạn (người thông dịch) là ai, biết bạn ở đâu, và khi anh ta thấy bạn dịch lung tung, anh ta sẽ nghĩ gì về bạn, nhiều vụ như vậy cứ xuất hiện trên báo đài ấy mà! Trong nhiều trường hợp, anh ta trực tiếp tìm đến nhà bạn để xử lý bạn! Hoặc là bí mật thuê người đe dọa! Mặc dù những tin tức về sự cố trong việc thông dịch không nhiều nhưng thực ra vẫn đang tồn tại, nên gia đình tôi rất lo lắng!”
Trương Châm cũng tiết lộ, cô chỉ làm thông dịch tư pháp ở Úc trong ba năm ngắn ngủi, sau đó chuyển nghề sang làm giáo viên tiếng Hoa. Lý do chính là vì an toàn bản thân bị đe dọa, xét cho cùng thì có công việc nào đáng để đánh đổi bằng mạng sống đâu chứ?!
Tuy nhiên, hiện tại thông dịch viên ở Đài Loan không có bảo hiểm lao động và y tế, không có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chuyên môn, thậm chí cả bảo hiểm tai nạn cũng không có. Các cơ quan nhà nước khi tuyển dụng thông dịch trước đó cũng hiếm khi tiến hành điều tra thân phận kĩ càng, nhằm tránh thực thi những lợi ích cho họ. Điều này không chỉ khiến thông dịch viên phải đối mặt với rủi ro, mà còn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của những người nước ngoài.
Ngoài ra, ông Trần Duẫn Bình cho rằng, các cơ quan công quyền không nên tự mình tổ chức đào tạo thông dịch, vì ngoài việc không đủ chuyên nghiệp, điều đáng sợ nhất chính là làm cho thông dịch viên bị ảnh hưởng bởi tư duy kiểm sát, và không thể duy trì sự công bằng, độc lập, khách quan. Ngoài ra, trên thực tế, không hiếm bắt gặp trường hợp công chức kiêm luôn việc thông dịch, điều này rất dễ gây ra khiếm khuyết trong trình tự thủ tục. Ông nói: “Có một doanh nhân người Anh đâm chết một người giao báo ở thành phố Đài Bắc, sau đó anh ta bị hạn chế xuất cảnh. Sau đó anh ta lấy trộm hộ chiếu của người khác chạy ra ngoài. Lúc đó, ai là người hỏi cung anh ta? Là đàn em chung trường với tôi. Cô ấy kết hôn với một người ngoại quốc và đã sinh sống ở New York được vài năm, cô ấy là cảnh sát đối ngoại, cô ấy trực tiếp hỏi cung anh ta (doanh nhân người Anh), sau đó anh ta nói: “Người thi hành pháp luật trực tiếp hỏi tôi bằng tiếng Anh, tôi cảm thấy cô ấy nói không đúng, hoặc lập trường của cô ấy có vấn đề ….”, anh ta dùng việc này để bào chữa nhằm kéo dài thời gian. Tất nhiên, những câu hỏi của cô ấy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, việc người thi hành pháp luật kiêm luôn việc thông dịch sẽ gây ra tình huống tình ngay lý gian, ví như việc cầu thủ kiêm trọng tài, sẽ bị luật sư của bên kia lấy làm công cụ bào chữa. Bạn tất nhiên có thể làm vậy, khả năng ngôn ngữ của bạn cũng không có vấn đề gì, nhưng trong toàn bộ quá trình kiện tụng hình sự, vai trò như vậy sẽ tự nhiên phát sinh vấn đề!”
Tại sao lại có nhiều tình trạng bất thường và lộn xộn như vậy? Tại sao có nhiều lỗ hổng như thế này trong hệ thống? Người trong cuộc tiết lộ rằng, việc chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm của hệ thống thông dịch là nguyên nhân chính. Do đó, các bộ luật chuyên ngành liên quan cũng khó được ra đời, và một loạt vấn đề cũng chưa được giải quyết, ví dụ như, khi không tìm được thông dịch, quy trình thao tác chuẩn sẽ là gì? Công chức có thể yêu cầu thông dịch xuất trình giấy xác nhận dân sự không? Nhân viên của công ty môi giới lao động nước ngoài có thể làm thông dịch hay không? Tội phạm tiền án tiền sự nào không thể làm thông dịch? Là suốt đời không được hay sao? Hay là chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thì không được phép làm thông dịch? Những điều này cần phải quy định rõ ràng bằng văn bản, nếu không, những công chức cơ sở thực hiện theo pháp luật sẽ không biết phải làm thế nào, những thông dịch viên không thích hợp cũng khó bị loại bỏ.
Thực ra, ngoài y tế, tư pháp, cảnh sát, lần này trong “Kế hoạch hành động nhân quyền quốc gia” vẫn chưa đề cập đến các lĩnh vực như lao động, xã hội, tâm lý, giáo dục … miễn là liên quan đến lao động nhập cư thì đều có nhu cầu thông dịch. Nhưng hiện tại, nhiều đơn vị dùng hình thức tình nguyện viên để bù vào khoảng trống nhân lực nhằm tiết kiệm chi phí. Điều đáng lo ngại nhất là cơ quan công vụ hay quen với việc sử dụng thông dịch viên song ngữ của trung tâm môi giới, dẫn đến việc thực hiện công vụ có điểm mù.
Chuyên viên Hứa Duy Đống của Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan cũng chỉ ra, do chủ lao động sở hữu quyền kiểm soát hạn ngạch lao động nhập cư, các môi giới vì sinh tồn nên bị chủ lao động kiểm soát. Khi cơ quan công quyền dựa vào môi giới, sẽ dẫn đến tình trạng lao động nhập cư yếu thế càng trở nên yếu thế hơn. Ông nói: “Có một số cơ quan công quyền không có nhân viên song ngữ, vì vậy cách làm của anh ta (công chức) rất đơn giản, chỉ cần gọi điện thoại cho công ty môi giới, anh ta nói: “Công ty môi giới cũng có thể phiên dịch mà, nên tôi hỏi công ty môi giới! Tôi bảo công ty môi giới đi hỏi lao động! Môi giới nói với tôi như thế này!” Nhưng thực tế, bất kể lần họp nào hay tranh chấp lao động nào, tôi chưa bao giờ thấy công ty môi giới đứng về phía lao động, nói giúp cho lao động, chưa từng gặp qua!”
Có thể thấy, hệ thống thông dịch hoàn thiện là một mảnh ghép quan trọng để hiện thực hóa nhân quyền cho lao động nhập cư, điều này sẽ góp phần giảm thiểu hiệu quả tình trạng yếu thế của lao động nhập cư bị lạm dụng. Với số lượng lao động nhập cư ngày càng tăng, lao động nhập cư trên toàn Đài Loan đã vượt qua 730.000 người, vì thế, việc hoàn thiện hệ thống thông dịch là không thể chậm trễ.
Biên dịch: Thực tập sinh Huỳnh Hiển
Ảnh: Trần Duẫn Bình cung cấp



